Wednesday, 06/07/2022 - 11:18|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỞNG TH HƯƠNG XUÂN - HƯƠNG KHÊ - HÀ TĨNH
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CẢM XÚC QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM “UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN”Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG XUÂN

“Chồng chết trận rồi đến lượt con

Mẹ già cặm cụi sống chon von

Tôi nhìn dáng mẹ lòng rưng lệ

Bóng mẹ đìu hiu một khoảnh vườn...

Ngày nay, chiến tranh đã lùi xa nhưng những vết thương lòng của những người vợ, người mẹ liệt sĩ vẫn còn đó khi đã mãi mãi mất đi người chồng, người con thương yêu nhất. Để tri ân gia đình có công với nước nhân kỉ niệm ngày Thành lập Quân đội nhân dân VN và ngày Quốc phòng toàn dân 22/12, nhằm tỏ lòng biết ơn, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của Liên Đội trường Tiểu học Hương Xuân.

Chiều nay, ngày 19/12/2019, chúng tôi đến thăm gia đình Mẹ - vợ liệt sĩ Lê Thị Cúc (ở xóm Vĩnh Hưng, xã Hương Xuân, Hương Khê, Hà Tĩnh). Trong ngôi nhà đơn sơ,vách ván nhưng khá sạch sẽ là một bàn thờ có tấm bằng Tổ quốc ghi công của chồng mẹ được đặt ngay ngắn, trang nghiêm. Được biết, chồng mẹ hi sinh khi mẹ mới bước vào tuổi 30. Lứa tuổi đang phơi phới sức xuân nhưng mẹ vẫn ở vậy chăm sóc đứa con trai duy nhất của hai người. Thế nhưng, khổ đau vẫn tiếp tục giáng xuống đời mẹ khi đứa con duy nhất cũng lâm bệnh và bỏ mẹ mà đi... Đất nước thống nhất, nhưng những câu chuyện về cuộc đời mẹ, về sự hy sinh thầm lặng của các mẹ đã để lại cho thế hệ sau những bài học qúy giá về cuộc sống. Nhìn vóc dáng hao gầy, bé nhỏ của mẹ ai cũng biết mẹ vất vả.Trong ngôi nhà bé nhỏ, đơn sơ, bóng mẹ ngồi lặng lẽ trước bếp lửa hồng chập chờn in lên vách. Tiếp chuyện chúng tôi, mẹ luôn nở nụ cười hiền hậu. Các em HS thi đua dọn cỏ vườn và quét dọn nhà cửa, sân vườn cho mẹ. Điều đặc biệt cảm động là hình ảnh thầy giáo Lê Hữu Bằng mài lại con dao và cái rựa cùn giúp mẹ. Điều này làm tôi thật cảm động rưng rưng...Biết bao việc của đàn ông mẹ đã phải gánh vác, vượt qua

Thế hệ hôm nay hiểu rằng không có gì có thể đền đáp được công lao to lớn của các mẹ, những bà mẹ Việt Nam, những người vợ, người mẹ anh hùng, những người đã hiến dâng những gì quý giá nhất đời mình cho độc lập, tự do. Sự hy sinh đó là tài sản tinh thần vô giá, trường tồn cùng lịch sử dân tộc, mãi mãi được nhân dân cả nước ghi nhớ, tri ân.
Nhắc đến những cuộc chinh chiến tàn khốc, chúng ta đều nhớ đến những chiến sĩ đã ngã xuống. Nhưng chúng ta không thể quên các Bà mẹ Việt Nam anh hùng – họ đóng vai trò là hậu phương

Qua tiếp xúc khi đến thăm và tặng quà với hai người vợ liệt sĩ Lê Thị Cúc (82 tuổi) và Trịnh Thị Vỵ (87 tuổi) tại xóm Vĩnh Hưng, xã Hương Xuân, được nghe kể chuyện, tôi thấy, ngoài sự mất mát về vật chất, nỗi đau lớn nhất vẫn là nỗi đau tinh thần đã dằn xé và đeo bám các mẹ cho đến ngày hôm nay và mãi mãi. Ta không thể nào cảm nhận được nó. Vợ mất chồng, mẹ mất con. Một mình Mẹ đã gánh cả giang sơn to lớn trên đôi vai gầy mà không hề quỵ xuống. Hơn nửa đời người sống dưới mưa bom bão đạn, khi hòa bình, các mẹ không đi thêm bước nữa mà ở vậy thờ chồng, nuôi con. Mẹ trở thành tấm gương sáng ngời về nghị lực và lòng thủy chung, son sắt. Cuộc đời mẹ là biểu tượng của sự hy sinh cao cả. Nhưng mẹ không hối tiếc, vì máu xương của con mẹ được đáp đền bằng sự đổi mới của quê hương từng ngày. Các mẹ luôn nhắc nhở con cháu phải cố gắng sống tử tế, lo làm ăn, để không hổ thẹn với cha, anh, với truyền thống gia đình. Nỗi khắc khoải xa xăm về ranh giới giữa cái sống và cái chết quá mong manh, đất nước đã thống nhất nhưng dường như mẹ đang sống ở một thế giới xa xăm “năm canh mơ tưởng năm canh thức” để hy vọng, để khao khát….có một ngày đoàn tụ bên mâm cơm gia đình. Nhiều người vợ, người mẹ sẵn sàng tiễn chồng, tiễn con đi chiến đấu bảo vệ Tổ quốc dù biết sẽ không có ngày gặp lại người thân, họ đã ra đi mãi mãi. Họ, những người phụ nữ kiên trung, tảo tần, son sắt; sẵn sàng chịu đựng tất cả, hy sinh tất cả, không đòi hỏi cho riêng mình, chỉ có một mong muốn là độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc, cho quê hương, xóm làng. Sự hy sinh lớn lao của các mẹ mãi mãi được khắc ghi trong lòng mỗi chúng ta, trong từng trang sử, ở những tấm bia đá còn mãi với thời gian. Hình ảnh của mẹ vẫn tiếp tục được giữ nguyên giá trị của nó ngay cả khi chiến tranh đã kết thúc từ lâu, để giữ cho lịch sử tiếp tục được sống trong lòng một xã hội không còn nhiều vết tích của chiến tranh, để giữ cho xã hội những tấm gương sống hùng hồn về lòng yêu nước, đức hy sinh quên mình vì sự nghiệp giải phóng của dân tộcTự hào biết mấy khi Tổ quốc thân yêu còn có những người phụ nữ anh dũng, chịu thương, chịu khó, những người mẹ âm thầm chôn giấu nỗi đau mất chồng, mất con để tiếp tục lặng lẽ hy sinh cho hòa bình độc lập tự do của đất nước. Chính các mẹ là những người phụ nữ anh hùng vĩ đại nhất của dân tộc VN. Xin gửi lời tri ân tha thiết nhất đến các Mẹ. Cầu mong các mẹ luôn sống vui, sống khỏe để đất nước và nhân dân còn được bù đắp cho những đau thương mất mát ấy.Chúng ta đừng lãng quên quá khứ, hãy trân trọng và biết ơn những người đã ngã xuống vì tổ quốc và người thân của họ.

Hoạt động trải nghiệm đến thăm, giúp đỡ và tặng quà gia đình mẹ Cúc và mẹ Vỵ của Liên Đội trường Tiểu học Hương Xuân là một hình thức giáo dục học sinh về truyền thống yêu nước, chiến đấu dũng cảm, xả thân vì tổ quốc và truyền thống“Uống nước nhớ nguồn”của dân tộc.

Bằng sự trân trọng, lòng biết ơn, tri ân sâu sắc, CB-GV, HS và BGH trường Tiểu học Hương Xuân quyết tâm viết tiếp truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", truyền thống văn hiến của quê hương, ngày càng làm tốt hơn việc thăm hỏi, động viên tinh thần người có công với đất nước trong xã nhà, nhằm mục đích giáo dục học sinh nhớ lại truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.

Tác giả: Cô Hoàng Thị Thu Hà - TTCM khối 4,5


Tác giả: Cô Hoàng Thị Thu Hà - TTCM 4,5
Tổng số điểm của bài viết là: 16 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết